Thứ Tư, 27 tháng 5, 2015

Tạm biệt Linco


Tạm biệt Linco

Hôm nay, mình đã nói lời tạm biệt với Linco rồi, thật ra cũng thấy tiếc tiếc ... Qua 3 tháng "thử việc" ngắn ngủi , mình cảm thấy là "được" nhiều hơn "mất" , mặc dù, thời gian làm việc rất nhiều, năng suất lao động rất tốt, công sức bỏ ra khá lớn, mình cảm thấy như bị quá tải ..., chiều tối về tới nhà , người mệt nhoài và thèm ngủ vô cùng, mỗi sáng thứ bảy là lại ước ao được nghỉ làm, ở nhà với vợ với con ! Bây giờ mới thấm thía một câu ngạn ngữ : "Hạnh phúc của người đàn ông là mỗi sáng thì muốn đến cơ quan , còn chiều tối thì muốn về nhà".

Ngẫm nghĩ lại, mình bị quá tải không phải là do Linco, mà vì bản thân mình nhiều hơn ... , đặc biệt là ở tháng đầu tiên, mình phải căng sức ra để làm việc... và vấn đề "được" nhiều hơn "mất" thể hiện ở chỗ :

1/ Phải cập nhật kiến thức tài chính , kế toán, thuế ... để xử lý công việc hàng ngày , và hệ thống hóa công việc kế toán thành quy chế, quy định để thực hiện trong tương lai, phải nói qua 1 tháng cập nhật, kiến thức đã được củng cố, hóa ra, mình vẫn còn có thể ... học bài được, vẫn còn có khả năng viết lách được ! Đó là cái "được" thứ nhất.

2/ Sử dụng kiến thức lập trình để viết chương trình nhỏ , lấy số liệu từ phần mềm kế toán Lạc Việt, xuất qua Excel, rồi tự động hóa để ra báo cáo phục vụ cho kế toán công nợ, vấn đề này mình đã làm từ 10 năm trước, bây giờ làm lại, chương trình xử lý vẫn chạy ... êm như ru, hóa ra, khả năng sử dụng Excel tự động hóa công tác kế toán vẫn còn có ... "đất để dụng võ" ! Đó là cái "được" thứ hai.

3/ Qua một công ty mới, môi trường hoạt động kinh doanh mới, bạn bè mới, sếp mới, nhân viên mới .v.v.., vấn đề ngoại giao, tiếp xúc, trò chuyện, tìm hiểu ... cũng là một vấn đề tế nhị và nhạy cảm, không hẳn là không tốn nhiều công sức, tuy nhiên, ơn trời là mình chưa làm mất lòng ai ..., ngay khi mình gửi email xin nghỉ việc , Chủ tịch cũng đã trả lời : thật là tiếc ... và đề nghị : vẫn xem nhau là người bạn thân thiết để có thể hợp tác sau này. Đó là cái "được" thứ ba.

Đó là những cái "được", còn "mất" là "mất" cái gì đây ? Phải nói là chẳng "mất" gì cả , có chăng là qua 3 tháng làm việc tại Linco, tóc mình có bạc hơn xưa ..., và cũng chẳng dám chắc chắn , nếu 3 tháng qua, mình không làm ở Linco mà vẫn chỉ làm việc ở ASC , tóc mình vẫn không bạc hơn ! Nội cái chuyện phải suy nghĩ về công ty ASC tồn tại hay không tồn tại, nghỉ việc rồi làm gì , đi làm chỗ khác hay nghỉ hưu non, vấn đề thanh lý, giải thể ra sao, .v.v... cũng sẽ khiến một con người từ đầu xanh hóa thành đầu bạc rồi.

Đúng là thời gian làm việc tại Linco, mình bị quá tải thật, chỉ cần đầu tư công sức, trí óc vào những việc nêu trên là đã mệt óc rồi , cộng thêm những sự việc vẫn tiếp diễn tại công ty cũ - ASC, mình vẫn phải tham gia giải quyết , nếu không nhờ hàng ngày mình đạp xe đi làm, bỏ xe đạp tại công ty ASC, giải quyết một số công việc, rồi đi tản bộ qua Linco làm việc, thì có lẽ ... mình gục ngã từ lâu rồi.

Mặt khác, cũng trong thời gian này, một công ty thứ ba xuất hiện với lời chào mời tương đối hấp dẫn, làm cho tình cảm bị giằng co, tư tưởng phân chia, vấn đề "ra đi" và "ở lại" xuất hiện, cứ như là chuẩn bị "chia tay" hay là "nối lại tình xưa" với người yêu, làm cho đầu óc đã mệt mỏi , lại càng mệt mỏi hơn, cuối cùng , mình chọn "chia tay" với Linco , vì mình xác định, đây sẽ là cái nôi của các khó khăn, vất vả và mệt mỏi trong tương lai, vì rõ ràng tiền không phải là tất cả ..., công ty thứ ba này trả lương thấp hơn, nhưng chỉ làm tư vấn thôi, với lời hứa không bó buộc thời gian làm việc, chỉ làm theo hiệu quả công việc , do đó, mình đã chọn nó!

Như vậy, là chính thức mình sẽ tạm biệt Linco vào ngày 31/05 , cũng "đau đáu" trong lòng đấy, mình sẽ bước vào một "cuộc chiến" mới, có thể không kém gì ở đây, nhưng đó là con đường mình chọn, nếu không bình yên, thì lại bước qua một mặt trận mới nữa, và đó mới là cuộc đời , và có thể đây là cái "được" thứ tư , mình có "bản lĩnh" hơn chăng ?


Bàn làm việc tại Linco

Thứ Hai, 4 tháng 5, 2015

Mừng sinh nhật "Vủ Duy Sanh" tại công ty DDL

Mới nhận vào "thử việc" tại công ty ĐĐL ngày 02/03/2015 (tức 12 tết ÂL), U50 rồi mà phải làm lại từ đầu, phải làm quen với người mới , việc mới..., có quá nhiều điều khiến mình phải quan tâm , ưu tư ... Ngoài công việc phức tạp còn phải ngoại giao, xử thế, đặc biệt là suy nghĩ "ra đi" hay "ở lại"..., mới được 1 tháng lại là sinh nhật của mình, đúng vào ngày "cá tháng tư nữa chứ" , mình vừa bước vào phòng làm việc thì vô cùng ngạc nhiên , vì hôm nay lạ quá ... có hoa , có bánh , có trái cây v.v...

Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời , mình được chúc mừng sinh nhật tại nơi làm việc, thật là cảm động ... lúc đó , thật sự trong thâm tâm có một cảm xúc khó tả , những ưu tư , suy nghĩ "ra đi" hay "ở lại" có dâng lên , và nói thật , lúc đó , cái "ở lại" đã thắng cái "ra đi" ...

Nhưng chắc cũng chỉ là "lúc đó" thôi , bây giờ , tuổi cao rồi , chắc "lý trí" sẽ thắng "tình cảm" , vấn đề "ra đi" hay "ở lại" phụ thuộc vào nhiều yếu tố, và có lẽ phụ thuộc nhất là "cái tôi" . Thôi , cứ để thời gian trả lời !

Một số hình ảnh mừng sinh nhật tại công ty.


 Happy Birthday to You

Chủ tịch chúc mừng sinh nhật 

Ban lãnh đạo công ty chúc mừng sinh nhật 

 Quả đất tròn thiệt , "Hình Nhi Phú - lớp 3K9" trước là đồng môn , nay lại là đồng nghiệp

Bạn bè mới ở các phòng ban khác cũng đén chúc mừng. 

 Bạn bè mới ở các phòng ban khác cũng đén chúc mừng

 Bạn bè mới ở phòng kế toán chúc mừng

Ai cũng "lịch sự" có thừa , chỉ có mình là "lôi thôi"